The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Theo đuổi lính đặc biệt


Phan_9

Tăng Tĩnh Ngữ xoay người lại đứng đối diện với anh, cố gắng suy nghĩ xem anh nói hối hận là câu nào, trong đầu dần dần hiện ra cảnh mình khóc kêu đuổi theo xe, nếu không phải là anh đột nhiên đề cập đến cô đã quên một câu nói kia, vì vậy trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống, nghiêm túc nói: “Cho nên anh phải bồi thường cho em.”

Thiệu Tuấn vô cùng thành khẩn gật đầu, “Được, em muốn anh bồi thường thế nào.”

Tăng Tĩnh Ngữ bị bộ mặt nghiêm túc của anh chọc cười, cắn môi nén cười, “Vậy còn được, em thấy Mục Tử Dương và Trầm Ngôn, anh ta căn bản mỗi tuần đều sẽ tới cửa trường học đón Trầm Ngôn, em xem chừng ít nhất cũng có mấy chục hoặc trăm lần đi, nhưng anh một lần cũng không tới chờ em, còn nữa, anh ấy cũng rất dịu dàng hôn Trầm Ngôn, còn có thể nói lời ngon tiếng ngọt rất buồn nôn.” Nói tới chỗ này cô đột nhiên dừng lại, chớp mắt to chờ người khác thông suốt, lời nói đã đến tận đây, cũng không cần sẽ dạy đi.

Vẻ mặt Thiệu Tuấn như bị làm khó, đầu quay một vòng 180°, đem cảnh vật trong bán kính 10m quét một vòng, gian nan nuốt nước miếng một cái nói: “Chúng ta có thể đổi chỗ hay không?”

“Ừ..!” Tăng Tĩnh Ngữ rất trịnh trọng gật đầu, quả thật, làm chuyện tình cấm trẻ nhỏ vẫn nên càng ít người biết một chút thì tốt hơn.

Vì vậy hai người đi tới đi lui liền đi lệch hướng của quỹ đạo, cách đó không xa là đồi núi nhỏ nên bọn họ quyết định sẽ đi đến đó.

Gò núi có chút cao, chừng ba mươi thước, trên núi có lác đác vài cây tùng cây bách, hai người vòng qua gò núi, phía sau là sân cỏ xanh tươi, chân núi là hồ nước trong mát, ánh nắng sáng sớm hơi mang theo ấm áp, khác hẳn với thành phố chật chội cùng 喧 ồn ào, nơi này yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng chim hót trên cây, mặt hồ phản chiếu cây cối, gió nhẹ thổi qua, làm mặt nước gơn sóng lăn tăn, giống như một bức tranh phong thủy hữu tình.

Tăng Tĩnh Ngữ lôi kéo Thiệu Tuấn ngồi xuống đất, Thiệu Tuấn giơ cánh tay choàng qua vai Tăng Tĩnh Ngữ, còn Tăng Tĩnh Ngữ thì dùng cả hai tay ôm eo anh, tựa đầu lên bờ vai của anh, có chút ngạc nhiên hỏi: “Thiệu Tuấn, anh đã từng hôn người nào khác chưa?” Mặc dù cô rất chờ mong nụ hôn của anh, nhưng lại không thể không hoài nghi kỹ thuật của anh.

Thân thể Thiệu Tuấn cứng đờ, cái vấn đề này quả thật có chút phiền toái, mặc dù trên ti vi xem qua không ít, nhưng anh thật sự chính là kinh nghiệm chưa đủ, kỹ thuật là số lẻ, anh muốn nói thẳng là không có, nhưng lại sợ Tăng Tĩnh Ngữ kiểu người dầu muối không ưa này nhất định sẽ giễu cợt anh, nhưng nếu nói có rồi, chắc chắn Tăng Tĩnh Ngữ lập tức sẽ thưởng anh một cước.

Vì vậy thông minh như Thiệu Tuấn linh cơ nhất động, trực tiếp lật người đem người áp đảo, tinh chuẩn chiếm lấy đôi môi đỏ tươi của người khác, dán lại mấy giây rồi lui ra, bừng bừng khí thế trả lời vấn đề mới vừa rồi của Tăng Tĩnh Ngữ: “Bây giờ thì có rồi.”

Tăng Tĩnh Ngữ nghe vậy ngẩn người, hồi lâu mới kịp phản ứng, sau đó bò ra cả mặt đất, cười tới chảy cả nước mắt, nói to “Anh không cần phải thành thực như vậy đâu.”

Thiệu Tuấn có chút tức giận, trong giọng nói mang theo ghen tuông nồng nặc, “Chẳng lẽ em đã hôn qua rất nhiều lần cùng với nhiều người rồi sao?”

Éc…………. Dường như nói sai, Tăng Tĩnh Ngữ ngượng ngùng đứng dậy, sờ cằm làm bộ nghiêm túc suy nghĩ khiến người ta tức chết không cần đền mạng, gương mặt Thiệu Tuấn có chút lạnh lẽo, ánh mắt nhìn chằm chằm hận không thể biến ra vài cái đao nhỏ đâm chết cô, đúng là đầu gỗ đáng hận.

“Em bây giờ cũng đã có.” Hồi lâu Tăng Tĩnh Ngữ mới sâu kín trả lời.

Thiệu Tuấn nghe vậy giận dữ, tròng mắt thâm thúy như có ngọn lửa nhỏ bốc cháy lần nữa đem người nhào tới trên mặt đất, không khẩn trương giống với lần trước, lần này anh là kích động, vì Tăng Tĩnh Ngữ đến thăm anh mà kích động, vì cô mới vừa nói câu kia “Em bây giờ cũng đã có”, anh chỉ cảm thấy trong lòng giống như đốt một đốm lửa, mà Tăng Tĩnh Ngữ là người châm lửa.

Anh hôn rất vụng về, không có kỹ xảo gì cả chỉ là ngọa nguậy đôi môi, gặm cắn cánh môi mềm mại của cô, Tăng Tĩnh Ngữ trợn to hai mắt giống như thấy quỷ nhìn chằm chằm Thiệu Tuấn, tình huống tới quá đột ngột, tha lỗi cho cô nhất thời phản ứng không kịp.

Không lâu về sau Thiệu Tuấn từ từ nắm giữ mấu chốt, đầu lưỡi nhẹ nhàng lượn quanh môi cô, Tăng Tĩnh Ngữ hơi xúc động, ánh mắt từ từ dịu xuống, cuối cùng không kiềm hãm được nhắm lại, cánh môi hé mở làm cho Thiệu Tuấn thừa dịp mà vào, cũng không biết nên làm sao, thử dò xét tính liếm liếm đầu lưỡi mềm mại của cô, phía sau liền bắt đầu thế kỷ đại chiến của hai cái đầu lưỡi.

Mấy phút sau, Thiệu Tuấn thở hổn hển từ trên người Tăng Tĩnh Ngữ ngã xuống, hai người nằm ở trên cỏ, ngước nhìn bầu trời trên cao vời vợi không một bóng mây.

Tăng Tĩnh Ngữ trở về chỗ liếm môi một cái, nói tóm lại Tăng Tĩnh Ngữ đối với nụ hôn này của Thiệu Tuấn vẫn tương đối hài lòng, bởi vì trên sách nói gặm cắn mút vào cái gì trên căn bản cũng có, duy nhất không tốt là, hai người bọn họ cũng không biết lấy hơi, cho nên không kiên trì được bao lâu.

“Nếu không, chúng ta thử lại lần nữa, quen tay hay việc.” Tăng Tĩnh Ngữ đột nhiên lật người nhào tới trên người Thiệu Tuấn, đôi tay nằm ở ngực của anh, tròng mắt đen nhánh phiếm sáng loáng, gương mặt khẽ ửng hồng.

Thiệu Tuấn cúi đầu nhìn cô một cái, dịu dàng cười cười, đôi tay vòng chắc bả vai của cô, giờ khắc này, mọi thứ tuyệt vời như trong truyện cổ tích, Tăng Tĩnh Ngữ là công chúa của anh, anh là hoàng tử của cô, không có chênh lệch gia cảnh, không có thời gian cùng không gian ngăn cách, chỉ có cảm giác cảm động chân thật lòng bàn tay cùng lòng bàn tay ấm áp, anh nghĩ, anh không thể buông người trong ngực ra được nữa rồi, cho dù là nhà cô phản đối cũng không thể, anh sẽ liều mạng, anh sẽ cố gắng, anh sẽ dùng hành động thực tế chứng minh anh yêu cô, mà anh cũng đáng giá để cô yêu.

“Đúng rồi, anh chưa nói một lời tâm tình ngọt ngào nào với em đâu đấy.” Tăng Tĩnh Ngữ đột nhiên nhớ tới khoản nợ Thiệu Tuấn thiếu cô, đây chính là giấy trắng mực đen cũng ghi tạc trên laptop cô, thật vất vả mới tới được một lần, thế nào cũng phải đòi lại toàn bộ, hơn nữa phải là cả gốc lẫn lãi.

Thiệu Tuấn có chút khó xử cau mày lại, nghiêng người sang làm cho Tăng Tĩnh Ngữ gối lên cánh tay của anh, hai người nằm mặt đối diện với nhau, anh không nhịn được giơ tay lên sờ lên gò má ửng đỏ của cô, giống xúc cảm trong tưởng tượng khiến cho anh yêu thích không nỡ rời tay.

Tăng Tĩnh Ngữ cực kỳ mong đợi nhìn Thiệu Tuấn, kỳ vọng anh sẽ nói những lời so với Mục Tử Dương nói với Trầm Ngôn “Vợ à, buổi tối mỗi ngày anh đều nhớ em nhớ tới không ngủ được.” Mấy lời vô cùng buồn nôn hơn nữa.

Vậy mà sự thật là, mặc dù cực kỳ không muốn, Thiệu Tuấn cuối cùng vẫn bỏ qua gò má trắng nõn của cô, anh chuyển sang bắt lấy bàn tay nhỏ bé trắng noãn của cô, vô cùng chân thành nói: “Sau này, anh sẽ mãi mãi không bao giờ buông tay em.”

Tăng Tĩnh Ngữ đột nhiên có loại kích động muốn đập chết Thiệu Tuấn, không đúng, là đập chết chính cô, ánh mắt của cô tốt tới mức nào mới có thể coi trọng kẻ cực phẩm khó chịu như vậy, quả thật hàm súc đến quỷ thần căm phẫn, cảnh giới đúng là rất uyên thâm.

Được rồi, cô đã không trông cậy là anh có thể nói mấy câu đại loại như anh yêu em gì đó…, nhưng nói “Sau này, anh sẽ mãi mãi không bao giờ buông tay em”, rất rõ ràng đây là phần tiếp theo của câu nói lần trước “Nếu như em hối hận, anh cũng không trách em”.

Nhưng vì sao anh không thể nói văn vẻ một chút, lãng mạn một chút, thâm tình một chút vậy?

Tỷ như chỉ cần thêm một câu “Em đã ở trong trái tim anh rồi, sau này, anh sẽ mãi mãi không bao giờ buông tay em.”

Hoặc là “Tay phải của anh mãi mãi chỉ vì bàn tay trái của em, nắm thật chặt, sau đó, không bao giờ buông tay em ra.”

So với câu kia của anh “Sau này, anh sẽ mãi mãi không bao giờ buông tay em.” Đều tốt hơn nhiều.

Tăng Tĩnh Ngữ có chút tức giận, đôi mày thanh tú nhíu lại, đôi môi sưng đỏ cong lên, “Anh không thể nói lãng mạn hơn một chút hay sao? Không có chút ngọt ngào gì hết.”

Thiệu Tuấn có chút 囧 quẫn bách gãi gãi, rất thành thực mà nói: “Nếu không tự em nói ra, anh sẽ dựa theo đó đọc lại một lần.”

Lần này Tăng Tĩnh Ngữ là hoàn toàn mất đi khả năng ngôn ngữ, cô đột nhiên phát giác dùng khó chịu để hình dung Thiệu Tuấn vẫn còn là đánh giá anh quá cao, cô không nên ôm bất cứ kỳ vọng gì đối với anh.

Tăng Tĩnh Ngữ tức giận đẩy Thiệu Tuấn ra, đột nhiên đứng dậy, phủi mông một cái, sau đó cũng không quay đầu lại.

Thiệu Tuấn nhanh chóng đuổi theo, lôi kéo người nào đó đang giận, “Em đừng im lặng như vậy, có gì không thích thì em phải nói ra, để anh biết mà còn sửa, có được không?”

Tăng Tĩnh Ngữ có chút uất ức trợn mắt nhìn anh mấy giây, sau đó ỉu xìu giống như bóng cao xu bị xì hơi, không còn hơi sức nói: “Vậy anh cõng em xuống núi đi.”

Thiệu Tuấn nghe lời quay lưng, khẽ khom người xuống, Tăng Tĩnh Ngữ thấy thế chợt nhảy lên lưng Thiệu Tuấn, may là Thiệu Tuấn phản ứng nhanh, lập tức giơ tay lên giữ lấy chân của cô, lảo đảo một cái xém chút làm cả hai ngã nhào.

Lòng Thiệu Tuấn vẫn còn sợ hãi đem Tăng Tĩnh Ngữ điên khùng cõng đi xuống núi, giọng nói rất bất đắc dĩ: “Sao anh lại cảm thấy em chẳng khác nào một đứa bé chưa lớn.”

“Thế nào, anh ghét bỏ?” Tăng Tĩnh Ngữ gằn giọng nói.

Thiệu Tuấn rất bình tĩnh trả lời: “Không có”

“Ha ha” Tăng Tĩnh Ngữ khẽ cười hai tiếng, “Có cho anh cũng không dám.”

Thiệu Tuấn bất đắc dĩ cười cười, không phải là không dám, mà là căn bản không có, thích còn không kịp, sao nỡ ghét bỏ, nếu như suy nghĩ củaTăng Tĩnh Ngữ chín chắn như những người con gái khác, như vậy sẽ không để ý đến một người vừa nghèo vừa không có gia thế như anh rồi.

Yên tĩnh trong núi rừng, Thiệu Tuấn cõng Tăng Tĩnh Ngữ, hai người câu được câu không trò chuyện. Tăng Tĩnh Ngữ nói: “Thiệu Tuấn, em tốt nghiệp liền xin điều tới đây, sau đó chúng ta có thể ở cùng một chỗ.”

Thiệu Tuấn nói: “Được.”

Chương 19

Thiệu Tuấn đỡ Tăng Tĩnh Ngữ ngồi dậy, đi đến chỗ con đường cái rộng lớn, hai người lại bắt đầu sóng vai đi về phía trước.

Lăn hồi lâu trên đất, nên quần áo Tăng Tĩnh Ngữ hơi nhăn. Thiệu Tuấn tỉ mỉ giúp cô kéo kéo vạt áo: “Một lát nữa anh đưa em về.”

Tăng Tĩnh Ngữ ngơ ngác đứng hưởng thụ động tác nhẹ nhàng và ánh mắt quan tâm của anh, “Vậy còn anh thì sao?”

Trên mặt Thiệu Tuấn hiện vẻ ngại ngùng, ngẩng đầu chống lại ánh mắt mong đợi của cô, “Buổi chiều có tập huấn, anh không có xin nghỉ, cho nên phải trở về căn cứ.”

“Vậy khi nào thì anh mới được nghỉ?” Tăng Tĩnh Ngữ vẫn là chưa có ý định từ bỏ, cô thật vất vả mới đến được một lần, chẳng lẽ lại để cho anh đi một cách dễ dàng như vậy, chưa tính đến những thứ anh nợ cô, cô còn chưa có đòi lại đấy.

Thiệu Tuấn đột nhiên trở nên rất trầm mặc, anh làm sao không muốn ở bên cô thêm một chút nữa, một cô gái ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi cứt chim cũng không có này để thăm anh, thế nhưng anh lại không có thời gian ở bên cô, một chút cũng không có nói gì đến ngày nghỉ nữa chứ.

Anh nghĩ nghĩ, rồi nói: “Ngày nghỉ gần nhất cũng phải vào cuối năm hoặc là sang năm đi, em còn có thể ở lại nơi này được bao lâu nữa, anh sẽ cố gắng tìm thời gian để tới thăm em.” Trong thời gian đội đặc chủng huấn luyện có một hạng mục bắt buộc, mỗi ngày chạy 10,000 mét cùng 500 cái hít đất, anh suy nghĩ xem có nên im lặng nói với đội trưởng Lâm đổi hướng chạy bộ về hướng Đông.

Tăng Tĩnh Ngữ buồn phiền trong lòng, có chút uất ức chu mỏ, “Nhiều nhất cũng chỉ ở lại được hai ba ngày nữa thôi, ba em nói sau khi em thấy anh thì phải về nhà.”

Thiệu Tuấn sững sờ, trên mặt vốn là bình tĩnh đột nhiên khẩn trương, “Chuyện của chúng ta ba em cũng biết, ông ấy nói thế nào?” Anh đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, mẹ anh còn dễ nói, nếu là Tăng Trường Quân ghét bỏ anh, vậy thì tương đối phiền toái rồi.

Tăng Tĩnh Ngữ nhếch miệng cười một tiếng, không nhịn được đưa tay giày xéo mặt của anh, phách lối mà tự luyến nói: “Anh kích động cái gì vậy, trong nhà em em lớn nhất, quân trưởng cái gì đều là mây trôi, anh chỉ cần đem em phục vụ cho thật tốt là được rồi.” Mấy lời này cũng không phải là lời nói dối, ba cô thường không ở nhà, trên căn bản trong nhà chỉ có một mình cô, cho nên trong tình huống bình thường, cô quả thật lớn nhất.

Thiệu Tuấn bắt được hai tay làm loạn trên mặt hắn, giữ thật chặt trong lòng bàn tay, thịt mềm mại. Trước kia mẹ anh nói trên tay nhiều thịt tương lai sẽ có phúc, cho nên luôn hi vọng đem anh nuôi mập mạp, anh cũng không bài xích loại suy nghĩ này, bởi vì đại đa số người tay mập là bởi vì cả người mập, mà cả người mập dĩ nhiên là không thể không ăn, nếu không phải lo ăn lo uống vậy cũng được coi là có phúc lớn rồi.

Nhưng Tăng Tĩnh Ngữ không phải kiểu người như thế (ý nói chị ấy mập đó), vóc người cô cao gầy cân xứng, trên người một chút thịt thừa cũng không có, nhưng trên tay lại có rất nhiều thịt, sờ vào thấy mềm nhũn, như vậy mới xem như tay thịt, anh yêu thích không nỡ rời tay, trong đầu không khỏi bắt đầu hoài nghi tính chân thật trong lời nói kia của mẹ anh, cũng không biết là phúc hay là họa của Tăng Tĩnh Ngữ nữa…

Thấy Thiệu Tuấn không nói lời nào, trong lòng Tăng Tĩnh Ngữ có chút sợ hãi, lòng tự ti đáng đánh đòn kia cô đã lãnh giáo qua, cho nên cô đặc biệt sợ anh lại loạn tưởng, không thèm để ý tới xung quanh, đột nhiên tránh tay Thiệu Tuấn ra, nhón chân lên ôm cổ của anh, ôm thật chặt, giống như một giây kế tiếp anh sẽ biến mất.

“Anh không cần loạn tưởng, ba em rất thích anh, ba không phản đối chuyện của chúng ta, giữa chúng ta không có bất kỳ chênh lệch nào cả, anh chỉ cần đối xử với em tốt là được.”

Thiệu Tuấn giơ tay lên ôm lại cô, nghĩ thầm, mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, bất kể thế nào anh nhất định sẽ làm cho cô thật hạnh phúc.

Sau đó Thiệu Tuấn đưa Tăng Tĩnh Ngữ trở về nhà họ Phó, Vương Chỉ Cầm nhiệt tình mời Thiệu Tuấn ở lại ăn cơm, Thiệu Tuấn xấu hổ cười một cái mới nói: “Để lần sau đi ạ, em hôm nay không có xin nghỉ.”

Thiệu Tuấn trở về căn cứ rất nhanh, cũng lộ trình như cũ nhưng tâm tình thì không như vậy, lúc trở về anh có cảm giác chân mình nhẹ như lông vũ, chạy rất nhanh, phịch phịch lập tức liền nhảy lên đi về.

Thấy Thiệu Tuấn xuất hiện tại phòng làm việc của mình thì trong mắt Phó Dũng thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, không phải cậu ấy sẽ trở về lúc buổi tối hoặc là buổi chiều hay sao? Thế nào lại sớm như vậy, ông nhìn ra ngoài, cũng chưa đến 11 giờ, giờ cơm trưa cũng chưa tới.

“Sao cậu lại tới đây?” Phó Dũng đặt cây bút trong tay xuống, ngẩng đầu liếc nhìn người vốn không nên xuất hiện lúc này lại xuất hiện trong phòng làm việc của ông.

Thiệu Tuấn cười cười, nói: “Cám ơn đội trưởng Phó.”

Phó Dũng nhìn bút máy nặng nề vừa để xuống trên bàn, nghe vậy chau mày, sắc mặt đen tối rất là khó coi, “Cậu không có đi thăm người thân ở đại viện?” Tha thứ cho ông, chủ yếu là ở nơi này mấy năm không thấy con gái, những tên lính chết bầm kia của ông chẳng khác nào một đám du côn, lúc không có chuyện gì làm nếu có thể nói tới con gái là nói tới quên trời quên đất, nào ai thấy người yêu của mình đến thăm lại chịu trở về nhanh như vậy.

“Đi rồi…” Thiệu Tuấn đáp vô cùng thành khẩn.

“Ai cho cậu trở về sớm như vậy.” Âm thanh Phó Dũng đột nhiên cất cao, mang theo một tia tức giận chỉ hận rèn sắt không thành thép, làm sao lại không thông suốt như vậy? Khó lắm mới được tìm người bạn gái, người ta thật vất vả chạy tới đây thăm anh, anh đến rồi, thế nhưng lại trở về nhanh như vậy.

Thiệu Tuấn nhìn mặt Phó Dũng đen lại trong lòng có chút sợ hãi, vội vàng giải thích nói: “Quân trưởng nói rằng buổi trưa muốn tập huấn, tôi không có xin nghỉ.” Cho nên, chạy trở về cũng không thể trách anh, cho là anh nguyện ý mặc kệ bạn gái chạy trở về ư.

Phó Dũng sờ sờ đầu, ông không biết là nên khích lệ anh đã nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh, hay là chỉ vào lỗ mũi mắng anh ngu ngốc.

“Đi đi, đi đi.” Nhìn thấy anh ông liền phiền lòng, Phó Dũng có chút ghét bỏ phất tay nói. Ông đột nhiên có chút hoài nghi cô gái thông minh lanh lợi kia tại sao lại để ý một quả trứng ngu ngốc như thế chứ, quả thật quá TM rồi.

Ngày thứ hai, Tĩnh Ngữ rời giường thật sớm dọc theo đường cái bắt đầu chạy bộ sáng sớm.

Tối ngày hôm qua trở về cô đã hỏi thăm Vương Chỉ Cầm một chút rồi, nói bộ đội đặc chủng sáng sớm mỗi ngày cũng sẽ có chạy bộ 20 dặm, cô trong lòng hy vọng có thể gặp được bọn họ.

Cô dọc theo đường cái hướng căn vị trí cứ bộ đội đặc chủng tốc độ nhanh như rùa đi tới, nửa giờ sau, mấy chục anh đội đặc chủng cao lớn khỏe mạnh trên người mặc đồng phục tác chiến đeo túi đeo lưng, hát vang bài quân ca từ phía đối diện chạy tới, Tăng Tĩnh Ngữ giảm tốc độ lại bắt đầu nhìn xem Thiệu Tuấn đứng ở đâu.

Bên này, các chiến sĩ từ xa đã nhìn thấy Tăng Tĩnh Ngữ, ở trong lòng đã sớm hồi hộp. Ngày hôm qua Thiệu Tuấn mất tích gần nửa ngày không biết đi đâu, sau đó tra hỏi mới biết thì ra là bạn gái tới. Vì vậy mọi người ký một lá thư gửi tới đại đội trưởng Lãnh, yêu cầu đi xem ‘em dâu Thiệu gia’.

Mọi người đều là binh cũ, khó tránh khỏi đều vô lại như vậy. Chạy ở đội ngũ phía trước Lăng Húc đột nhiên huýt sáo, “Ơ, ở nơi thâm sơn cùng cốc này, đâu ra tiên nữ nha.”

Rất nhanh đã có người nói tiếp, “Tiên nữ cái gì, rõ ràng là bạn gái của Thiệu Tuấn nhà chúng ta còn gì.”

Mọi người nghe vậy cười to, Thiệu Tuấn trong lòng có chút 囧, biết rất rõ ràng bọn này mấy trăm năm chưa từng thấy con gái, bụng đói như một lũ du côn, anh làm sao lại hí hửng cái gì cũng khai hết thế chứ.

Thiệu Tuấn chạy ở vị trí chính giữa, Tăng Tĩnh Ngữ căn bản không thấy được anh, nhưng mà anh thì ngược lại sớm đã nhìn thấy bóng dáng nhẹ nhàng khoan khoái của Tăng Tĩnh Ngữ. ÁoT–shirt màu trắng kết hợp với thể dục màu xanh, dáng người thon dài cao gầy, vóc người cân xứng, gương mặt trắng hồng, tròng mắt đen nhánh, con ngươi chuyển động, môi đỏ mọng hé mở muốn nói lại thôi.

Cách xa một chút, Tăng Tĩnh Ngữ nghe không rõ bọn họ nói cái gì, chỉ nhìn thấy đoàn người phía trước từng người một cười xán lạn tươi như hoa, cô tò mò chạy tới, đến nơi cũng không nói gì, chỉ là đứng ngay ở một bên, rướn cổ lên tìm kiếm bóng dáng của Thiệu Tuấn.

Lâm Phong yên lặng chạy ở hàng đầu tiên, tối ngày hôm qua Lăng Húc đưa cho anh một lá thư, nói là cô dâu nhà Thiệu Tuấn tới, hiện tại đang ở nhà của quân trưởng, đoàn người xem xét dù sao mỗi ngày đều chạy 20 vòng, vậy trực tiếp chạy trong đại viện được rồi, thuận tiện xem em dâu một chút.

Anh nghĩ nhân cơ hội này vui vẻ cũng tốt, Thiệu Tuấn người này bình tĩnh trầm ổn, nhiều lúc thực sự quá yên tĩnh, một chút cũng không giống những người bằng tuổi, không thích uống rượu cũng không hút thuốc lá, cho dù mọi người liên hoan kêu loạn anh cũng chỉ là phối hợp cười cười, không phát biểu bất kỳ ý kiến gì, cấp dưới cũng không thế nào nói giỡn.

Vì vậy vung tay lên nói: “Ngày mai cả đoàn cùng đi đại viện người thân nhìn em dâu đi.”

Nghe đoàn người ồn ào lên một tiếng, tâm tình Lâm Phong vô cùng tốt, nghĩ tới cả đoàn hét lên một tiếng cũng tốt, đột nhiên rống lên một câu, “Thiệu Tuấn bước ra khỏi hàng.”

Sau đó mọi giọng nói trêu đùa rất nhanh yên tinh lại, vẻ mặt mọi người mập mờ nhìn Thiệu Tuấn, ngay sau đó bên tai lại truyền tới giọng nói ra lệnh của Lâm Phong, “Cho cậu mười phút giải quyết vấn đề cá nhân, những người khác đợi lệnh tại chỗ.”

Vì vậy mọi người nghe lời đứng nghiêm đứng ngay ngắn, dù nóng lòng vẫn ung dung chờ Thiệu Tuấn giải quyết vấn đề cá nhân.

Thiệu Tuấn ngượng ngùng từ trong đội ngũ đi ra, ngẩng đầu nhìn Tăng Tĩnh Ngữ đối diện một cái, có chút khó xử mím môi, nhàn nhạt nói: “Sao em lại ở đây.”

Tăng Tĩnh Ngữ ném cho anh một cái xem thường, nói gì vậy, cô không ở nơi này thì ở đâu, nhưng mà dưới trường hợp này hoành tráng quá đi, không phải nói là cho người ta giải quyết vấn đề cá nhân ư, vấn đề cá nhân không phải chỉ có người ta giải quyết ư, sao lại cho bọn họ nhiều người như vậy vây xem được chứ.

Tăng Tĩnh Ngữ lòng vẫn còn sợ hãi đi tới trước mặt Thiệu Tuấn, nhỏ giọng hỏi thăm: “Đây là tình huống gì.”

Thiệu Tuấn nhướn mày, miệng lúc mở lúc đóng là không biết nên trả lời thế nào, sau một lúc tìm từ và hệ thống lại, nghiêm mặt nói: “Bọn họ nói muốn đến xem em dâu.”

“Em dâu?” Tăng Tĩnh Ngữ lập tức đứng yên, chết lặng mấy giây sau xoay người hướng đối diện nhìn, chỉ thấy đoàn người mặt mày đang mỉm cười nhìn bọn họ chằm chằm, trong tròng mắt song song đen nhánh còn lóe sáng loáng, giống như giờ phút này hai người bọn họ đã vui sướng như vậy.

Cô đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra, nhìn em dâu vẫn là chuyện sau, xem kịch vui ngược lại mới là chuyện chính.

“Các vị đại ca tới đay nhìn em dâu hay ạ?” Tăng Tĩnh Ngữ đột nhiên chạy đến đội ngũ phía trước, buông ra giọng nói hô lớn.

Các anh em dùng hết sức, cùng rống to lên, “Đúng.”.

Khóe môi Tăng Tĩnh Ngữ nhếch lên, cười rực rỡ vô cùng, “Vậy bây giờ xem xong rồi các anh có thể đi được chưa………..” Cô cố ý đem chữ phía sau kéo dài ra, có chút nũng nịu.

“Không được.” Lăng Húc lớn tiếng phản bác, vì vậy mọi người cùng gật đầu, “Trừ phi các người hôn một cái.” Lời này là mọi người nói, chuyện cười, cứ như vậy đi, cũng quá tiện nghi rồi.

Tăng Tĩnh Ngữ 囧 rồi, thật muốn hôn đi, cô lúc đó không ngại, nhưng Thiệu Tuấn cũng không nhất định như vậy, cô vô lực xoay người nhìn về phía Thiệu Tuấn, từ sau lưng liên tiếp truyền đến tiếng cười lớn.

Lâm Phong đứng ở một bên xem kịch vui sờ sờ lỗ mũi, ánh mắt cầu cứu của Thiệu Tuấn nhìn anh chòng chọc, anh làm bộ không thấy quay đầu đi chỗ khác.

Thiệu Tuấn nhìn một lát cảm thấy đội trưởng làm lơ không biết, mặt tràn đầy mong đợi Tăng Tĩnh Ngữ sẽ hôn anh như thế nào, đang suy tính, rốt cuộc Tăng Tĩnh Ngữ đi tới, hôn một cái là không thể nào, vậy thì lùi lại mà cầu việc khác, ôm một cái cũng được a, vì vậy anh mạnh mạnh mẽ mẽ ôm Tăng Tĩnh Ngữ, đem cả ôm vào trong ngực.

“Oa ~~~” sau lưng truyền đến tiếng hô vang dội, mọi người một cái so một càng lợi hại hơn.

Mấy phút sau, Lâm Phong dùng sức hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó bắt đầu phát lệnh, “Đứng nghiêm, hướng quẹo phải, bước.” Cuối cùng vẫn không quên nhắc nhở Thiệu Tuấn: “Khoảng TMD giữa trưa chạy trở về, cẩn thận tôi đạp chết cậu.”

Chung sống hai năm anh đã sớm rõ ràng tính tình của Lâm Phong, huấn luyện người khác hận không được chỉnh chết người ta, có vẻ nghiêm nghị, nhưng trên thực tế lại chưa bao giờ bạc đãi anh em. Thiệu Tuấn nhìn cả đoàn đã đi xa, ngây ngô cười hai tiếng ha ha.

Một bên Tăng Tĩnh Ngữ đẩy bờ vai của anh một cái, sắc mặt không tốt nói: “Không có ý định giải thích cho em sao?”

Chương 20

“Chuyện này…………….” Thiệu Tuấn có chút khó xử.

Chẳng lẽ muốn anh nói là bởi vì ngày hôm qua quá hưng phấn, cả ngày mặt mày mỉm cười, đặc biệt là chiều hôm qua tập huấn thì hiệu suất cực kỳ cao, một người không không hiểu tại sao lại đánh gục được mấy người, mọi người hỏi anh có chuyện gì vui vẻ như vậy, sau đó anh cười mặt mày rạng rỡ như ánh nắng mặt trời nói cho mọi người biết “Bạn gái của tôi đến thăm.”

Tại cái nơi cô hồ không có bóng dáng phụ nữ này, lúc mọi cực kỳ nhiệt tình đối với chuyện có bạn gái, chỉ cần nghe người nào đó nói ai có đối tượng rồi, lập tức sẽ có người làm tổng điều tra nhân khẩu, cái gì chị dâu xinh đẹp không, bao lớn, các anh không chút chờ đợi, tóm lại không có thỏa mãn lòng hiếu kỳ của họ anh đừng mong mà thoát được.

Trước kia đều nhiệt tình như vậy, đến lúc người thật xuất hiện, còn có thể bỏ qua sao?

Rõ ràng ––– đây là chuyện không thể nào.

Thiệu Tuấn len lén liếc một cái Tăng Tĩnh Ngữ đang nghiêm chỉnh đợi câu trả lời, trước sau suy nghĩ một chút nếu như cô biết chân tướng của sự tình thì sau đó sẽ có phản ứng như thế nào, theo anh biết, con người Tăng Tĩnh Ngữ từ trước đến giờ phóng khoáng rộng rãi, chắc sẽ không tức giận vì chuyện này. Vì vậy lựa lời mà nói, dùng lời nói ngắn gọn nhất đem chuyện sau khi trở về ngày hôm qua khai báo một lần, hơn nữa rất thành thực nói cho Tăng Tĩnh Ngữ biết các anh em của anh đối với chuyện bạn gái đến thăm điên cuồng cỡ nào, nhiệt tình ra sao.

Không khác lắm so với suy nghĩ của anh, Tăng Tĩnh Ngữ sau khi nghe xong cũng không tức giận, nhưng anh lại cảm thấy tâm tình kém đi rất nhiều, bởi vì sau khi nghe anh giải thích xong Tăng Tĩnh Ngữ lập tức nói tiếp một câu: “Sớm biết như vậy vừa rồi em nên hôn anh một cái, như thế sẽ thỏa mãn được lòng nhớ nhung người nhà của họ cũng thỏa mãn lòng ái mộ của họ và thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn họ.”

“Ừ, vậy lần sau thôi.” Không tức giận thật là tốt, Thiệu Tuấn đối với chuyện cô tự luyến không có ý kiến.

Trên lối đi bộ, hai người tay nắm tay chậm rãi đi trở về, Tăng Tĩnh Ngữ đột nhiên nói: “Ngày mai em sẽ đi về.”

“Nhanh vậy sao.” Thiệu Tuấn không phản ứng kịp.

“Vâng.” Tăng Tĩnh Ngữ nhàn nhạt gật đầu, rồi sau đó lại nhẹ giọng hỏi: “Có phải anh không nỡ xa em hay không?”

Thiệu Tuấn gật đầu một cái, trả lời thành thật: “Có chút”

Tăng Tĩnh Ngữ tới gần Thiệu Tuấn, kéo cánh tay của anh, mặc dù không tính là lời ngon tiếng ngọt gì, chỉ cần anh dám thừa nhận, cũng coi như đã có tiến bộ lớn rồi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .